Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Cẩm Dạ Lai Phủ


Phan_28

Sơ Tình tiến lên từ phía sau, nhỏ giọng nói: “Thật sự là không thể tin được, cô gia không trách tiểu thư đến muộn.” Dừng một chút, nàng ta quay đầu nhìn bóng dáng Nghiêm Tử Trạm, lại nói: “Đi lại dồn dập, hơi kỳ quái.”

“Chớ không phải là trốn ta?” Cẩm Dạ nháy mắt mấy cái, ngược lại trêu chọc nói: “Có lẽ trang dung này dọa hắn, quả thật quá xấu.” Khi nói chuyện, nàng luôn giữ nụ cười thản nhiên, đuôi mắt hơi cong, mắt mị như tơ, môi như hoa đào, làm cho Sơ Tình kinh ngạc nhìn mắt choáng váng.

“Đi thôi.” Cẩm Dạ dí trán nha hoàn, thấy vậy nên buồn cười lắc đầu.

Hoàng thành to lớn, tường cao ngăn cách hết thảy. Cấm vệ quân thủ vệ sâm nghiêm chặt chẽ gác mỗi cửa ra vào, xe ngựa hay cung nhân qua lại đều bị kiểm tra, mặc dù Tể tướng dưới một người trên vạn người cũng không thể miễn.

Khi Cẩm Dạ ló đầu ra từ trong xe, ngoài ý muốn thấy được một đôi bàn tay quý giá, nàng kinh ngạc nhếch cao mày, dọc theo đường đi hắn yên lặng không nói gì, vài lần nàng khơi mào tranh chấp đều bị ánh mắt lạnh lùng của người nào đó bắn lại, chỉ có thể yên phận ở bên trong ngủ nửa khắc, vốn tưởng hắn sẽ giữ bản mặt người chết ấy cho đến khi yến hội chấm dứt, ai ngờ giờ phút này…… lại đỡ nàng xuống xe?

“Tính nhẫn nại của ta không được tốt lắm.” Nghiêm Tử Trạm híp mắt, đè thấp giọng nói.

Cẩm Dạ ngầm bĩu môi, sau đó chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm lấy mu bản tay hơi lạnh của hắn, không nhanh không chậm xuống xe.

“Nghiêm đại nhân, Nghiêm phu nhân.” Thống lĩnh cấm vệ quân quỳ một gối xuống hành lễ, đây là phương thức tiếp kiến tôn quý nhất hoàng thành, dùng với Nghiêm Tử Trạm, chứng tỏ địa vị người này vô cùng cao giá.

Nghiêm Tử Trạm thản nhiên ừ một tiếng, đồng thời không dấu vết thu tay lại, bất đắc dĩ Cẩm Dạ âm thầm dùng lực, bề ngoài là mềm mại không xương khoát lên mu bàn tay hắn, kì thực nắm lấy rất chặt. Hắn chỉ có thể vừa làm bộ không có gì hàn huyên với thống lĩnh, vừa quay sang thừa dịp trừng mắt nàng.

Cẩm Dạ tao nhã, da thịt trắng nõn, mặt mày mỉm cười, trong mắt mấy người cấm vệ quân kia, nhìn thế nào cũng là tiểu thê tử vẻ mặt hạnh phúc lúc tân hôn.

“Nghiêm đại nhân thật có phúc, có kiều thê làm bạn, phu còn cầu gì.”

“Ha ha, chúng ta hâm mộ không thôi, như thế xem ra, Nghiêm tướng cùng phu nhân thật sự là một đôi trời đất tạo nên, trai tài gái sắc môn đăng hộ đối.”

Mỗi câu chui vào trong tai, tươi cười vương trên khóe miệng Nghiêm Tử Trạm càng lúc càng miễn cưỡng, đến sau có lẽ đối phương cũng nhận ra hơi kỳ quái, vội vàng tùy ý liếc qua thùng xe, sau đó phất tay cho đi.

Thời khắc màn xe buông xuống, không khí thấm lạnh mang theo hờn giận lạnh lung quét đến: “Có thể buông tay chưa?”

Cẩm Dạ chậm rãi rụt tay về, mỉm cười: “Chẳng phải phu quân đại nhân thích mặt mũi nhất sao, tất nhiên thiếp thân muốn thay chàng lo lắng chu toàn, cũng vì tốt cho phu quân, chàng cần gì phải tức giận chứ.” Vừa dứt lời, đã thấy hắn vươn người tới gần, trong nháy mắt, cằm đã bị người ta niết đau.

“Ta dung túng nàng, chẳng qua vì khinh thường đấu với đàn bà, không đồng nghĩa với việc nàng có thể làm càn.” Khẩu khí Nghiêm Tử Trạm thản nhiên, trong mắt lại có chút suy nghĩ: “Nàng chớ ba phiên bốn lần khiêu chiến giới hạn của ta……” Nửa câu sau còn chưa kịp nói ra miệng, mành xe ngựa đột nhiên bị vén lên cao –

“Vợ chồng Nghiêm tướng quả thật là tình chàng ý thiếp, chậc chậc, thực làm cho bổn vương đỏ mắt.”

Mắt Cẩm Dạ trừng to, ngoài kia gương mặt tuấn lãng thiếu vài phần cà lơ phất phơ, giờ này khắc này nhìn qua, hiển lộ uy nghiêm hoàng gia, nếu không phải ý cười nơi khóe môi vẫn lười biếng như trước, nàng thật đúng là hoài nghi có phải Cửu Vương gia đổi tính hay không.

Nghiêm Tử Trạm sửa sang y bào, xoay người xuống xe ngựa, hơi hơi cúi mình xuống: “Thần tham kiến Cửu Vương gia.”

Trì Nguyệt Hằng không trả lời, lực chú ý của hắn đều bị cô gái phía sau hấp dẫn, thẳng thắn mà nói, hắn chỉ gặp nàng một lần, dáng người đẹp, có điều dáng vẻ cùng lắm chỉ thanh tú mà thôi. Nhưng trước mắt Cẩm Dạ ăn vận trang phục, ngạo nghễ nở rộ như mai hồng trong tuyết, xinh đẹp mà không tự biết, nhất là dáng vẻ nàng dựa vào thùng xe, túm theo làn váy nhăn mày nhíu mi bước xuống, đủ để làm cho bất kỳ người đàn ông nào khom lưng.

“Nghiêm tướng không đủ quan tâm rồi, để cho phu nhân chờ đợi, một khi đã như vậy, liền để bổn vương thay thế đi.” Trì Nguyệt Hằng mỉm cười, vươn tay ra, chẳng qua sau một lúc lại rụt về.

Nghiêm Tử Trạm thối mặt bế thê tử của mình xuống: “Theo sát ta.”

Cẩm Dạ cúi đầu, bên tai hơi nóng lên, nhắm mắt theo đuôi đi sau người nào đó. Từ sau lưng nhìn lại, Trì Nguyệt Hằng cùng Nghiêm Tử Trạm đều mặc triều phục, phong tư nhanh nhẹn, chẳng qua người trước nhàn tản người sau trong trẻo nhưng lạnh lùng. Gặp các tân khách đến dự yến hội, thiên kim tiểu thư từ các cỗ kiệu hoa mỹ đi ra đều không nhịn được ghé mắt nhìn hai người, những kẻ có lá gan hơi lớn một chút, liền tụ tập một chỗ dùng quạt che dung nhan cười duyên.

Hóa ra người nào đó lạnh lùng khó thuần, cũng có nhân duyên đồ sộ như vậy, xem ra thân là nam tử, có gương mặt tuấn tú xuất trần, cũng có thể chiếm không ít ưu thế.

Nàng thở dài, theo hai người đến trước cửa Bát Phương điện, tiểu thái giám đợi ở cửa vẻ mặt tươi cười: “Cửu Vương gia, Nghiêm đại nhân, hoàng thượng muốn hai vị ngồi vào hai bên trái phải long ỷ, xin để nô tài đưa ngài vào.”

Bát Phương điện là điện phủ hoàng gia chuyên dùng đãi khách, diện tích rộng lớn, mở trăm bàn tiệc cũng không có vấn đề gì. Có điều nay là yến tiệc hoàng gia, tất nhiên sẽ không giống dân chúng tầm thường xúm xụm quay quanh bàn tròn. Hai bên bày đặt bàn ghế, rượu ngon món ngon, không thiếu thứ gì.

Những thần tử tới trước ngồi ngay ngắn sau bàn, nữ quyến hiếm khi có thể tham dự thịnh yến như hôm nay, phần lớn đều trang điểm tỉ mỉ, như chim nhỏ nép vào người ngồi cạnh phu quân nhà mình, mà các cung nữ hầu hạ thì tay ôm rượu ngon, lẳng lặng đợi ở cạnh bên.

Về phần chủ nhân yến hội, lung lay hai cái chân ngắn, miếng này tiếp miếng khác ăn nho do thái giám bên người vặt xuống, nhàn nhã tự đắc như đã quên tân khách ở đây.

Mẫn thái hậu xinh đẹp tuyệt trần nhíu mày: “Hoàng thượng.”

Trì Nhược Thần chậc lưỡi: “Mẫu hậu không ăn sao? Nho này vừa ngọt vừa to, thực làm trẫm không dừng được miệng.”

“Nghiêm tướng cùng Tiểu Cửu đến đây.” Mẫn thái hậu lên tiếng nhắc nhở, phất tay làm cho Thường Hỉ bê hoa quả đi.

Trì Nhược Thần trông mong nhìn chùm nho, cho đến khi không nhìn thấy nữa mới thôi, miễn miễn chuyển ánh mắt về hướng hai người vừa vào cửa: “Nghiêm ái khanh, Cửu Vương gia mau chóng ngồi xuống, trẫm đói quá…… A……” Tay nhỏ béo trắng bị véo một cái, hắn ủy khuất liếc mắt Mẫn thái hậu sắc mặt không tốt, sau đó sửa miệng: “Trẫm niệm chư vị ái khanh vất vả, đặc biệt tổ chức yến hội trung thu, mong chúng ái khanh tối nay tận hứng, không say không về.”

“Tạ hoàng thượng ban ân, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.” Chúng thần nhất trí trả lời.

Trì Nhược Thần tiếp nhận chén ngọc Mẫn thái hậu đưa tới, nhỏ giọng nói: “Mẫu hậu, đây là rượu tiến cống của Thổ Phiên quốc, rất mạnh, trẫm sợ đến lúc đó uống rượu sẽ không đẹp mặt.” Hắn vẫn như cũ nhớ rõ cảm giác đau đầu kịch liệt ngày hôm sau sau khi nháo động phòng Nghiêm tướng, loại ác mộng này, trăm ngàn đừng đến lần thứ hai .

Mẫn thái hậu vỗ mu bàn tay hắn: “Một ly là được, hoàng đế kính cho những người trung thành và tận tâm với Đại Trì ta, đây là việc phải làm.”

“Này……” Trì Nhược Thần do dự, sau đó kiên trì giơ chén rượu lên: “Kính cho Đại Trì ta, ngàn năm thịnh vượng!”

Quần thần đều ngửa đầu, uống hết một lượt, ngoại trừ –

“Nghiêm Tử Trạm, chàng làm cái gì!” Cẩm Dạ đè thấp cổ họng, không thể tin nhìn người nào đó thừa dịp người khác uống rượu trấn định tự nhiên nâng cốc đổ vào chén mình.

“Nàng biết ta không uống rượu, nếu ta uống rượu, vậy thì không xong.” Nghiêm Tử Trạm cười xấu xa, hiếm khi vui vẻ: “Chẳng phải tửu lượng của nàng tốt lắm à, thay vi phu uống một ly thì có làm sao?”

…………….

Buổi thịnh yến này, quả thực rất có phong phạm hoàng gia. Phóng mắt nhìn lại, đĩa vàng chén ngọc, còn có thức ăn quý hiếm bưng lên như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không ngừng, xa hoa vô song.

Tiểu hoàng đế tuổi nhỏ, mặc dù có long uy, nhưng không hiểu làm cao, nói trắng ra là tạm thời không có giác ngộ làm vua của một nước. Giờ phút này hắn ngồi trên long ỷ, mở to đôi mắt tròn vo, nhỏ giọng nói với đại thái giám bên cạnh: “Tổ yến, tổ yến của trẫm, nhanh đi thúc giục thúc giục……”

“Hoàng thượng.” Mẫn thái hậu thở dài, quay đầu chống lại gương mặt bánh bao vô tội kia, lại cảm thấy không đành lòng trách móc nặng nề, cũng thế, dù sao hắn mới mười một tuổi, tính tình trẻ con, đợi hai nữa tôi luyện sẽ dần dần trưởng thành.

Đương nhiên, cảnh tượng này ở trong mắt quần thần, ngược lại thành hình ảnh ủng hộ lòng người, nếu hoàng đế dẫn đầu làm gương mẫu, vậy làm thần tử cũng không cần quá câu nệ, cùng nhau vui vẻ mới là vương đạo. Vì thế mọi người ở đây đều nâng chén, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, ngay cả nữ quyến cũng buông xuống vài phần rụt rè, mân miệng vui vẻ ra mặt.

Rượu quá bán tuần, đến lượt tiết mục trợ hứng, lần này nội vụ tổng quản dạy ca múa có vài phần dụng tâm, nghe nói hai tháng trước đã huấn luyện mười vị vũ cơ, chẳng những giỏi ca múa, lại xinh đẹp hơn người, đều xứng với mấy chữ khuynh thành tuyệt sắc.

Ngại vì thê thất đang ngồi, chúng thần cũng không dám quá mức làm càn, chẳng qua khi những người đó xuất hiện trong quảng điện, cả đám lại nhìn mắt choáng váng.

Các thiếu nữ tuổi thanh xuân thân mặc sa mỏng màu vàng nhạt, bên trong là yếm trắng, lộ ra vòng eo mảnh khảnh, chân buộc chuông bạc, mắt đẹp như xao, cười động lòng người, bộ dáng câu hồn này, ngay cả nữ quyến đều sinh lòng ghen tỵ. Người có tính cách bưu hãn, hung tợn thì trừng mắt trượng phu, về phần những người khúm núm, chỉ có thể ai oán cúi đầu, âm thầm mắng những vũ cơ này không biết liêm sỉ, ăn mặc hào phóng như vậy ý muốn như thế nào.

Muốn nhìn, lại không thể biểu hiện quá rõ ràng, sợ mang tiếng ham mê nữ sắc; không nhìn, lại ngứa trong lòng, tiểu mỹ nhân thiên tư quốc sắc không phải mỗi ngày đều gặp…… Quần thần nhất trí oán thầm, thật đúng là xấu xa, biết rõ thê thiếp đều ở bên người, còn làm cho nhiều tiểu yêu tinh đến khiêu vũ như thế, phủ nội vụ thật đúng là muốn mệnh của bọn họ.

Chẳng qua cũng có người ngoại lệ, Nghiêm Tử Trạm chính là kẻ đó, từ đầu tới đuôi ánh mắt hắn chưa từng lưu luyến trên người các nàng dù chỉ nửa giây.

Cẩm Dạ nghiêng đầu nhìn hắn, phát giác hắn thay đổi tư thái lạnh lung cao ngạo, một tay hơi lười biếng đỡ trán, một tay kia cầm đôi đũa ngọc, chán đến chết gõ miệng chén rượu, như đang ám chỉ điều gì.

Lại nữa rồi……

Nàng nhướng mày, lại nhìn lên, quả nhiên, tên Đinh thượng thư đáng ghét bàn đối diện lại đây kính rượu. Kính rượu cũng được thôi, căn bản không liên quan đến nàng, nhưng thằng nhãi Nghiêm Tử Trạm này đêm nay quả thực đáng giận, nếu không muốn uống, thì cự tuyệt ông ta đi, với thân phận địa vị của hắn, lấy trà thay rượu cũng sẽ không có ai nói gì, nhưng hắn lại cố tình –

“Đinh thượng thư, thân thể bổn tướng không khoẻ, đành để phu nhân thay ta uống một ly.” Tiếng nói lành lạnh rất tự nhiên thốt ra một câu này.

“Ha ha, cũng giống nhau thôi, vậy hạ quan liền kính Nghiêm phu nhân một ly, ta kính trước.” Đinh thượng thư rung đùi đắc ý, hiển nhiên uống đến cao hứng, chén rượu sạch không, vẫn còn chưa nỡ buông, cười nói: “Thiếu chút nữa đã quên, uống rượu thay sẽ lấy ba đổi một, Nghiêm phu nhân, hạ quan sớm nhìn ra ngài có tửu lượng tốt, chỉ là ba chén, có lẽ ngài không cho vào mắt phải không.”

Tửu lượng tốt, tửu lượng tốt cái đầu ngươi!

Cẩm Dạ tức giận đến mức gần như muốn lật bàn, yến hội bắt đầu đến bây giờ, trước sau nàng đã uống không dưới hai mươi chén, Nghiêm Tử Trạm nâng cốc đưa tới bên miệng nàng, thậm chí còn ở trước mặt những người kính rượu khen nàng tửu lượng tốt…… Đây là có ý gì? Hắn cố ý muốn nhìn nàng uống rượu bẽ mặt sao?

Không muốn phát tác đương trường, nói thế nào nàng cũng là nữ chủ nhân tướng phủ, trước mặt hoàng thất nàng không muốn xấu mặt. Nhưng nếu nhẫn nhịn nữa, sẽ vượt qua giới hạn của nàng ……

“Phu quân.” Mềm giọng gọi một tiếng, Cẩm Dạ bỗng nhiên tiến sát vào lòng Nghiêm Tử Trạm, ủy khuất trong nháy mắt: “Thiếp thân không uống được, yết hầu hơi đau.”

Người nào đó bất vi sở động, mỉm cười vỗ vỗ tóc nàng, nhẹ giọng nói: “Sao lại đau, nàng yêu rượu như mạng, hiếm khi có cơ hội nếm thử rượu ngon trong cung, bỏ qua thì tiếc quá.”

[bất vi sở động: không có động tĩnh gì, không bị thuyết phục]

Yêu rượu như mạng? Nàng yêu rượu như mạng lúc nào, xin đừng nói nàng giống như tửu quỷ được không!

[tửu quỷ: kẻ nghiện rượu]

Cẩm Dạ đưa tay vòng ra sau lưng hắn, vụng trộm véo một phen, càng thêm mềm giọng làm nũng: “Nhưng người ta thật sự không uống được mà, người ta mặc kệ, người ta không muốn uống……” Nói xong, nàng cảm thấy dạ dày không thoải mái, làm nũng thật đúng là vất vả.

Nhuyễn ngọc ôn hương ngay tại trong lòng, Nghiêm Tử Trạm không quen nhíu mày lại, theo bản năng định tránh ra phía sau, ai ngờ nàng ôm lấy quá chặt, đầu ngón tay véo bên hông hắn, tư thái uy hiếp. Hắn bĩu môi, nhận định nàng không dám nổi bão trước mặt mọi người, đưa lỗ tai qua nói nhỏ: “Nàng muốn ta khó xử trước mặt Đinh thượng thư sao?”

Cẩm Dạ không cam lòng yếu thế trừng mắt lại: “Nói cho rõ, chỉ có chàng để cho người khác khó xử thôi.”

“Nếu Nghiêm phu nhân đau yết hầu, vậy thôi đi.” Thấy vợ chồng hai người hơi giằng co, Đinh thượng thư lại không muốn làm khó, vì thế quơ quơ bình rượu nói: “Nếu lần sau có cơ hội, nhất định đăng môn bái phỏng, cùng vợ chồng Nghiêm tướng uống một ly.” Nói xong, gật đầu với hai người, sau đó bước chân khệnh khạng trở về chỗ ngồi.

Nghiêm Tử Trạm cúi đầu, kéo lấy cổ tay nàng, cố gắng lôi ra, sau đó lại ác ý kéo kéo tóc nàng: “Cẩm Dạ, nàng rất không nghe lời.” Hắn ngồi thẳng thân mình, cô gái trong lòng thuận thế rời đi, hắn sửa sang lại vạt áo, khóe mắt hình như lại nhìn thấy người nào đó e sợ cho thiên hạ không loạn ở bàn đối diện đi về hướng hắn. Vì thế vội vàng ôm chầm lấy thê tử, ngữ khí dồn dập nói: “Gỉa vờ say đi.”

Cẩm Dạ không hiểu ra sao, từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên: “Cái gì?”

Nghiêm Tử Trạm cắn răng: “Làm theo lời ta!”

“Chậc chậc, vợ chồng Nghiêm tướng phu thê tình thâm, trên yến hội còn tình chàng ý thiếp như vậy, thực làm bổn vương nhìn đỏ mắt.” Trì Nguyệt Hằng đứng lại, lập tức tự nhiên hào phóng ngồi xuống, tay trái cầm bầu rượu, tự rót tự uống: “Bổn vương đến kính rượu, không biết Nghiêm tướng có cho chút thể diện hay không?”

“Thần không dám.” Nghiêm Tử Trạm tiếp lời, sau đó quay đầu, vẻ mặt khó xử chỉ chỉ Cẩm Dạ: “Nhưng mà, hình như phu nhân say rượu, xem ra thần phải cáo lui trước, rượu phẩm của nàng thật sự là kém đến cực hạn……” Nói đến đây, một cái móng vuốt nào đó lại ở sau lưng hắn hung hăng cấu một cái, hắn giật một chút, tiếp tục nói: “Để tránh lát nữa nàng gây sự long trời lỡ đất làm mặt rồng tức giận, xin cho thần đi trước.”

Trì Nguyệt Hằng nhếch mày: “Say thật?”

“Đúng thế.” Nghiêm Tử Trạm làm bộ muốn ôm nàng đứng dậy.

Trì Nguyệt Hằng vỗ vỗ tay, thái giám bưng lên ba bầu rượu, hắn nhún nhún vai, cười nói: “Rời đi dạ yến trước, việc này cũng không hợp quy củ đâu.” Nói xong không chờ Nghiêm Tử Trạm trả lời, hắn đã quay đầu, chạy bước nhỏ tới trước mặt Trì Nhược Thần, nhỏ giọng nói thầm hai câu.

Tiểu hoàng đế cười đến mức hai mắt híp lại, tay béo vung lên: “Nghiêm tướng, uống xong ba bầu rượu rồi đi cũng không muộn đâu.”

CHƯƠNG 49

Một câu của Trì Nhược Thần, thành công làm cho mọi người trong điện yên tĩnh xuống, không khí náo nhiệt phi phàm ban đầu tạm thời nhường chỗ, vũ cơ xinh đẹp lui tới góc, quần thần cầm chén yên lặng buông, đồng loạt quay đầu nhìn về phía vợ chồng Nghiêm tướng.

Biểu tình của quần chúng ước chừng đều mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, Tể tướng đại nhân trên triều đình oai phong một cõi hôm nay cư nhiên cũng bị chuốc rượu, nghĩ đến tư thái luôn trong trẻo nhưng lạnh lùng xuất chúng bễ nghễ khinh miệt thường ngày của Nghiêm Tử Trạm, lại liên tưởng đến những lần chính bọn họ từng ở nơi này dẫm phải đinh <ý nói bị Nghiêm tướng gây khó dễ>, không khỏi âm thầm cười trộm.

“Nghiêm tướng, hoàng thượng đặc biệt ban thưởng ngài ba bầu rượu ngon, đó chính là thiên đại vinh sủng, ngài chớ có cô phụ.” Trì Nguyệt Hằng không quên bỏ đá xuống giếng, sau đó lại quay đầu hướng về phía tiểu hoàng đế nhếch miệng cười.

Cảnh này ở trong mắt Nghiêm Tử Trạm, chính là “cấu kết với nhau làm việc xấu”, tuy nói một vị là ngôi cửu ngũ, mà một vị khác là Vương gia phụ chính, nhưng cẩn thận ngẫm lại, hai người kia cùng lắm chỉ có thể xưng là trẻ ranh chưa dứt sữa, phụ thêm cái tên nữa là những kẻ e sợ cho thiên hạ không loạn.

Vì thế, khi hai kẻ này tụ lại cùng nhau, mà cố tình là lúc kẻ làm hoàng đế kia còn không biết hạn chế tâm tính ham chơi, hậu quả cực kì đáng sợ. Mẫn thái hậu cũng nghĩ như thế, hoàng đế ham chơi cũng được, nhưng nếu không đúng mực sẽ không hay lắm, quần thần đều ở đây, mặt mũi hoàng gia không thể mất. Bà giương mắt nhìn người nào đó mặt không biểu tình ngồi trên nhuyễn tháp, hợp thời mở miệng: “Hôm nay thật vui, cũng là hiếm khi, bản cung có nghe nói Nghiêm tướng không uống rượu, ba bầu rượu này cũng hơi khó xử, không bằng……”

“Ai ai, mẫu hậu.” Trì Nguyệt Hằng xen mồm, trên tuấn nhan tràn đầy trêu tức: “Nghiêm tướng không phải người của phật môn, kiêng rượu làm gì, nhi thần bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, đêm tân hôn của Nghiêm tướng không có may mắn được nháo động phòng, trước mắt tất nhiên nên kính rượu bù lại mới phải.” Hắn tùy tay lấy một bầu rượu từ tay thị nữ đang cầm khay vàng, tiếp tục nói: “Như vậy đi, một mình Nghiêm tướng uống không khỏi quá mức mất hứng, Nghiêm phu nhân cũng uống cùng phu quân đi, hoàng thượng cảm thấy đề nghị này như thế nào?”

“Được! Trẫm chuẩn tấu!” Tiểu hoàng đế đi đầu vỗ tay, mọi người thấy thế, cũng gật đầu phụ họa.

Mẫn Thái Hậu thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, thôi thì, chỉ cần đừng gây ra chuyện vớ vẩn gì là được, kệ bọn họ đi.

Đối lập với vẻ mặt thích ý xem kịch vui của người khác, tâm tình Cẩm Dạ không được tốt như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, giờ này khắc này nàng còn khó xử hơn Nghiêm Tử Trạm. Nàng biết tửu lượng của tên kia, nghe Diêu Thủ Nghĩa nói chỉ cần một ly đã có thể đạp đổ hắn, nếu say bất tỉnh nhân sự cũng được, cố tình khi say khướt còn lung tung sàm sỡ người khác……

Nên làm gì bây giờ mới tốt.

Hoặc là đợi lúc hắn uống rượu, mình nhanh chóng thoát ly phạm vi nguy hiểm?

Tất nhiên không được, nàng cũng không thể lấy thân phận thê tử nhìn trượng phu cùng một tên đàn ông nào đó ôm nhau, cho dù nàng có thể mắt lạnh mà nhìn, chỉ sợ ngày hôm sau chuyện cười chê này sẽ truyền khắp kinh thành, mọi người đều biết, đến lúc đó không thể nào giấu diếm.

Vậy chỉ còn một cách……

Cẩm Dạ hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng, cổ tay áo đã bị người ta nhẹ nhàng kéo kéo, nàng hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Sao vậy?”

Nghiêm Tử Trạm không nhìn nàng cũng không mở miệng trả lời, hắn chỉ bình tĩnh đứng dậy, tay dài cầm chén rượu, thong thả bước tới trước mặt Trì Nhược Thần, xoay người hành lễ: “Được hoàng thượng ưu ái, chén rượu này, tất nhiên thần sẽ không từ chối.” Dừng một chút, hắn lại thản nhiên nói: “Có điều phu nhân một ngày trước khi xuất môn đã nhiễm phong hàn, thân mình không khoẻ, sợ là không thể uống quá nhiều rượu, thần cả gan thỉnh cầu, để thần uống tất cả rượu đi.”

“Thật sao? Ba bình đối với Nghiêm tướng mà nói, cũng không phải số lượng nhỏ đâu.” Trì Nhược Thần chớp mắt, thật ra trong lòng vạn phần chờ mong, nếu người cẩn thận tỉ mỉ như Nghiêm thái phó uống rượu, không biết sẽ là cảnh tượng gì nhỉ…… Lần trước ở tướng phủ còn chưa đợi người này uống rượu, mình đã gục trước, hôm nay màn diễn này, vạn vạn không thể bỏ lỡ.

Mẫn thái hậu vươn tay vỗ vỗ mu bàn tay con trai: “Hoàng thượng, Nghiêm tướng yêu vợ sốt ruột, liền theo ý hắn đi.”

Trì Nhược Thần gật đầu: “Lời nói của mẫu hậu chí phải.” Nói xong lại nói: “Nếu thân thể Nghiêm phu nhân không khỏe, trẫm sẽ cho hai người các ngươi trở về sớm, có điều…… phải đợi uống xong ba bầu rượu.” Hắn phải mất rất nhiều sức lực mới có thể khống chế cho khóe miệng không cong lên, làm hoàng đế tự cao tự đại thật sự rất vất vả.

Cung nữ tiến đến, mang lên chén ngọc hơi lớn một chút, Trì Nguyệt Hằng tự mình rót rượu, ánh mắt chạm phải Cẩm Dạ vẫn yên lặng không nói gì, không nhịn được dừng lại trên người nàng. Nha đầu kia thật có mị lực, thế nhưng có thể làm cho Nghiêm Tử Trạm từ trước đến giờ đối với đàn bà vốn làm như không thấy có thể buông cái giá thay nàng uống rượu, quan trọng hơn là, người nào đó uống say đức hạnh ra sao chính mình rõ ràng, trước mắt lại làm ra sự hy sinh như vậy……

Chớ không phải là thực thích cô vợ mà người ta ép buộc nhét vào tay hắn?

Vừa nghĩ như vậy, Trì Nguyệt Hằng hơi hơi nhướn cao mày, thế thì thật có ý tứ, Tô Cẩm Dạ cũng xem như quân cờ mà hắn an bài, tuy nói trước mắt chưa thể cung cấp tình báo gì, nhưng nếu Nghiêm Tử Trạm thực sự trao trái tim cho nàng, vậy sau này chẳng phải mình sẽ thêm một mật thám có thể tùy thời tùy chỗ giám thị tướng phủ……

Bước cờ này quả nhiên đi đúng hướng.

Hắn nhếch môi, nhìn cô gái buông mi rũ mắt sau một lúc lâu, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, còn chưa kịp trêu chọc hai câu, tầm mắt đã bị một thân ảnh ngăn trở.

Ngay sau đó là ngữ điệu lạnh lùng: “Thần kính trước.”

Quần thần vươn dài cổ, nhìn chén vàng kia sắp chạm đến cánh môi mỏng có độ cong duyên dáng, sau đó… không có câu sau. Những người liên quan chỉ hận không thể vỗ đùi nhảy dựng lên, sao lại thế này sao lại thế này, sắp được thưởng thức cảnh tượng Nghiêm Tử Trạm không uống rượu trong truyền thuyết, vì sao người này không tiếp tục hả!

“Hoàng thượng, nhiều người đều số chết nhìn thần chằm chằm như vậy……” Nghiêm Tử Trạm nhíu nhíu mày, trong mắt đẹp đầy hàn ý, đồng loạt đảo qua những gương mặt chờ mong kia.

Mọi người co rúm lại, ho nhẹ một tiếng rồi làm bộ bận rộn cúi đầu nói chuyện với nhau.

“Ừm, có đạo lý, nếu đổi thành một đống thái giám cung nữ nhìn trẫm dùng bữa chằm chằm, trẫm cũng mất khẩu vị.” Trì Nhược Thần hé miệng, sau đó cao giọng gọi: “Các ái khanh đều tự dùng bữa đi, không cần chú ý đến Nghiêm tướng, nhạc sĩ vũ cơ, tiếp tục đi.”

Cổ nhạc cung đình lại lần nữa quanh quẩn toàn bộ điện phủ, mỹ nữ nhanh nhẹn múa máy, dáng người lung linh tư thái thướt tha, tận hết sức lực lắc lắc eo nhỏ, nhanh chóng đoạt đi hơn nửa lực chú ý.

“Nghiêm tướng thật am hiểu đạo lý dương đông kích tây.” Trì Nguyệt Hằng cười khẽ: “Chẳng qua có bổn vương ở đây, vẫn không nên vọng tưởng có thể thoải mái qua cửa.”

“Thần chưa bao giờ nghĩ ngợi xa vời, nơi có Cửu Vương gia xuất hiện tất nhiên chưa bao giờ yên ổn, điểm này thần đã có giác ngộ từ rất sớm.” Nghiêm Tử Trạm mỉa mai nhếch khóe miệng, sau đó chậm rãi quơ quơ chén rượu trong tay, có điều khi tiến đến khóe môi lại hết sức chậm chạp không ngửa đầu uống xuống, hình như cố ý lề mề.

Lát sau, có một bàn tay ngọc trắng mềm kiên định mò tới, túm lấy ống tay áo triều phục màu tím kia, gần như không mất chút sức lực nào đã có thể thành công làm cho rượu ngon trong chén đổ xuống đất.

Trì Nguyệt Hằng mị mắt: “Nghiêm phu nhân muốn gì?”

Cẩm Dạ không nói một câu, lấy bầu rượu đổ vào chiếc chén không trên bàn, cả bầu rượu không nhiều không ít vừa vặn đầy một chén lớn, tràn đầy tới miệng chén. Hương rượu nồng đậm nhanh chóng tỏa khắp, vừa ngửi đã biết là rượu mạnh tác dụng chậm.

Nàng mắt không nháy tim không đập, uống rượu như uống nước, rầm rầm uống cả chén to, lập tức nhanh chóng rót tiếp, lặp lại động tác vừa rồi.

Chỉ trong chốc lát, ba bầu rượu, một giọt không thừa.

“Nghiêm phu nhân quả thật là nữ trung hào kiệt, tửu lượng bực này, ngay cả tướng sĩ trong quân cũng cam bái hạ phong.” Trì Nguyệt Hằng chậc chậc lấy làm kỳ, rượu phiên bang tiến cống mạnh thế nào, hắn rõ ràng nhất, chớ nói ba bình, nửa bình cũng có thể làm cho một cô gái đoan trang ở trước mặt mọi người khóc lóc om sòm .

Trái lại với Cẩm Dạ, không thấy men say, màu da còn trắng bệch hơn lúc ban đầu, vẩy ống tay áo trầm giọng nói: “Mong Vương gia chớ nên trách tội thiếp thân thay phu quân uống rượu.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .